anh 2

 

Tác giả: Điền Yên

Thể loại: hiện đại, 1 x 1, spycho

***

Phần 1

***

Thư Khánh lang thang trong thành phố. Đêm bao trùm khắp nơi, đường đã lên đèn, mùi gia đình tỏa ra từ những căn hộ nhỏ. Ai cũng có một nơi để về, Thư Khánh biết mình có một mái ấm. Nhưng cảm giác lạc lõng ngay trong gia đình nhiều năm qua anh cố vùi lấp giờ đột nhiên quẫy đạp nổi lên, thở vào mặt anh những mớ bong bóng khổng lồ khiến anh ngột ngạt. Thói quen, cơ thể anh đã tiếp nhận cuộc sống mới nhưng dường như tâm hồn anh vẫn lưu lạc nơi ký ức xa xăm, không thuộc về hiện tại. Những năm qua, anh đã cố gắng lãng quên quá khứ và tưởng rằng mình đã quên, tưởng rằng tất cả đã ngủ yên. Hóa ra, đó chỉ là anh tự lừa mình dối người mà thôi.

Những con phố vừa xa lạ vừa thân quen. Những căn nhà vừa gần gũi vừa lạ lẫm. Lướt qua anh, những người vội vã đến nơi họ thuộc về, những bóng mờ nhạt xa xôi từ quá vãng. Thư Khánh muốn tìm lại căn nhà ngày xưa anh từng sống trước khi chuyển đến cô nhi viện nhưng thành phố này đã thay đổi quá nhiều, anh không nhận ra các dấu mốc ngày xưa nữa. Có lúc anh giữ lấy một người định hỏi thăm đường nhưng tay chỉ chạm vào hư vô.

Thư Khánh đi suốt một ngày dài, giờ đã kiệt sức. Anh sợ hãi phải nhìn cảnh bên nhau của người khác. Thư Khánh rẽ vào một hẻm nhỏ. Không còn tiếng động, không còn mùi đồ ăn, không còn người qua lại. Anh thả người ngồi xuống bậc thềm lở loét của một ngôi nhà xập xệ tối om. Ánh trăng xanh xao lập lòe trên đầu ngọn cỏ. Anh tựa lưng vào bức tường vôi bong tróc, hở ra cả mảng gạch hoen cũ. Bỗng Thư Khánh nghe một tiếng thở dài rất khẽ từ đằng sau. Êm ái, buồn bã, nhớ thương. Anh dò dẫm từng bước lên tầng hai. Trăng xiêu vẹo luồn qua mái nhà thủng nát soi những bậc cầu thang chen chúc cỏ dại và hoa dừa cạn. Cửa phòng ngủ tầng hai kẽo kẹt lủng lẳng trên bản lề gỉ mục, nửa mở nửa đóng. Thư Khánh như mơ như say, đẩy cánh cửa bước vào phòng.

Căn phòng mờ ảo như màn sương trong ký ức anh, rồi dần dần hiện rõ từng đường nét. Một cậu bé xinh đẹp, gầy gò ngồi đung đưa chân trên tầng hai chiếc giường đôi. Áo may-ô trễ vai trái, lộ ra vết bớt xanh nhạt, giống hệt của Thư Khánh. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười.

  • Khứ… Thanh?

Anh đã nghĩ người em sinh đôi kia chỉ là ảo mộng trong cõi cô đơn của mình. Tại sao cậu lại ở đây? Hiện hữu bằng xương bằng thịt.

  • Em… em… có thật?

Khứ Thanh cười khanh khách:

  • Anh nghĩ thế nào?

Căn phòng bốc mùi ẩm mốc – cái mùi lạnh lẽo của hầm mộ. Rèm cửa xộc xệch, che quàng xiên ô cửa kính vỡ. Mảnh kính nhọn hoắt, lấp lánh dưới ánh trăng như cười cợt.

Khứ Thanh chống hai tay hai bên sườn, chăm chú nhìn Thư Khánh. Đôi mắt to đen chớp chớp hàng mi như cánh bướm đêm, phủ bóng rợp lên gò má trắng xanh.

  • Sao anh đi lâu thế? Sao anh bỏ em một mình?

Tiếng khóc tỉ tê trong căn phòng trống, vang vọng giữa bốn bức tường. Máu từ hai mắt Khứ Thanh nhỏ xuống, ướt đẫm chiếc áo trắng cậu đang mặc.

Tim Thư Khánh đau đớn như bị bóp nghẹt. Anh giang tay về phía Khứ Thanh:

  • Lại đây với anh!

Cậu bé trên giường khẽ nhún người. Thân hình cậu rơi xuống, nhưng không lao vào vòng tay Thư Khánh đang chờ đón mà rơi xuống ngay chân anh. Không động đậy. Thư Khánh cuống cuồng quỳ xuống, đỡ cậu lên. Tay anh chạm đến đâu, xương thịt rã ra đến đó. Trong tay anh chỉ còn lại cái sọ bùi nhùi tóc, mủn ra và tuột qua kẽ tay như máu. Máu thấm xuống nền nhà, biến mất không dấu vết. Thư Khánh run rẩy nhìn đôi tay trống trơn. Không có dấu vết gì của Khứ Thanh.

Tiếng cười khúc khích sau vai kéo Thư Khánh về thực tại. Hai cánh tay mảnh mai, băng giá vòng qua cổ anh. Là Khứ Thanh.

Cậu hôn chụt lên má anh, cười vui vẻ:

  • Anh lại bị lừa rồi. Em ở đây cơ mà.

Thư Khánh như người bị mất cắp tìm lại được vàng, trái tim nôn nóng như nảy khỏi lồng ngực, vừa vui mừng vừa lo sợ. Anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn, xoay người ghì Khứ Thanh xuống đất.

  • Lần này đừng hòng trốn thoát.

Thân hình cao lớn của Thư Khánh đè xuống cơ thể nhỏ bé. Anh hôn điên dại khắp người Khứ Thanh, bàn tay lần vạt áo, tuột khỏi đầu cậu. Trên người Khứ Thanh chỉ còn độc chiếc quần lót bé xíu. Cậu giơ tay quàng vai anh, níu xuống, kéo cho chuỗi hôn thêm sâu. Anh cởi thắt lưng, vứt cái quần vướng víu vào xó. Vật nóng rắn đỉnh vào bờ mông mát lạnh của người bên dưới. Đôi chân thon dài khóa chắc eo lưng Thư Khánh, đu đưa nhịp nhàng. Tiếng thở hổn hển đứt quãng âm âm trong phòng.

  • Anh muốn “ăn” em.

Thanh âm trong trẻo của thiếu niên mang vị chua xót và đau đớn.

  • Anh ăn đi. Giống như anh đã từng làm nhiều năm trước ấy.

Thư Khánh hé miệng, cắn một miếng xuống bờ vai trần trắng nõn. Máu trào ra tanh ngọt. Anh thè  lưỡi liếm dòng máu chảy xuống. Hàm răng đều như ngọc nhuốm đỏ. Khứ Thanh thả lỏng người, mặc cho anh cắn xé.

Ngày đó, khi mẹ bỏ đi. Hai anh em thường xuyên bị bỏ đói. Bố nát rượu, chẳng khi nào tỉnh để nhớ ra mình còn hai đứa con. Bà nội tuần đến tuần quên. Đồ ăn thiu trong nhà cũng chẳng còn mà bới. Hai anh em lả người, chơi trò xúc xắc. Ai ít điểm hơn sẽ thua. Người nào thua sẽ phải ở lại. Thư Khánh thả được một nút. Khứ Thanh không cần đổ tiếp. Mấy tuần sau, bà nội đến nhà, quẳng cho ít đồ ăn, không thèm để ý một người đã biến mất. Mãi đến ngày bố ngã chết, bà làm thủ tục đưa cháu vào cô nhi viện mới nhìn quanh, hỏi một câu:

  • Thằng kia đâu?

Thư Khánh chớp mắt hỏi lại:

  • Thằng nào?

Bà nội nheo mắt, săm soi gương mặt hốc hác bé nhỏ:

  • Thằng anh hay thằng em sinh đôi của mày ấy.

Thằng bé cười khanh khách:

  • Bà già rồi đâm lẩn thẩn à? Cháu làm gì có anh em sinh đôi. Cháu là con một.

Bà nhìn chằm chằm vào mắt Thư Khánh, đôi mắt tĩnh lặng như một hồ nước chết. Bà vén môi, lộ mấy cái răng lởm chởm vàng khè, hừ khẽ một tiếng rồi bảo: “Đi thôi.”

Thư Khánh vục đầu vào lồng ngực mở toang của Khứ Thanh. Tim cậu vẫn đập còn trái tim anh đã chết rồi. Chết từ ngày anh ăn cậu để tồn tại. Thư Khánh chạm ngón tay vấy máu lên môi Khứ Thanh. Khóe miệng vương nét cười. Đôi môi đỏ thẫm màu máu mấp máy:

  • Ngày đó em đã ăn gian.

Một giọt nước mặn đắng rớt xuống, làm tan vết máu đang dần khô.

  • Anh biết. Là anh tự nguyện.

Khứ Thanh giơ bàn tay chỉ còn xương trắng xoa má anh trai.

  • Em cũng biết. Vì anh yêu em hơn nên đã để em đi trước.

Thư Khánh thả người nằm xuống bên cậu. Anh kê đầu cậu gối lên tay mình. Hai  người ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao. Giống như một đêm nào đó rất xa xăm. Tiếng côn trùng rả rích. Mùi hoàng lan sâu thẳm.

*

Vũ Thư Khánh mất tích ngày 14 tháng 8 năm 19xx.

Ngày 17 tháng 9 năm 19xx, người ta tìm thấy một xác chết trong căn nhà số 23 ngõ 156 đường Z. Khám nghiệm tử thi cho thấy người này chính là Vũ Thư Khánh được thông báo mất tích tháng trước. Không có dấu hiệu bị sát hại dù hiện trường rất nhiều máu. Dường như người này đã tự hủy hoại bản thân trước khi chết.

7 thoughts on “Ảnh – Phần 2

Hu... hu... Hẻm ai nói gì làm tui tủi thân quá ໒( •́ ~ •̀ )७