image

Đêm nay là đêm Giáng Sinh rồi. Cậu đã chờ ngày này mãi. Từ hơn tuần nay, cậu đã chuẩn bị cho ngày này. Nào cây thông, nào trang trí, nào ngỗng quay, còn cả quà cho anh nữa. Tưởng tượng cảnh hai người cùng nhau ăn tối, nhìn vào mắt nhau đắm đuối dưới ánh nến, cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Giáng Sinh là thời khắc những người yêu tìm đến với nhau, là lúc những con chiên tìm về tổ ấm. Cậu đã bỏ nhà đi theo anh. Giờ đây, anh chính là gia đình của cậu.

Cậu liếc nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi. Sao anh chưa về? Đêm Noel mà cũng phải tăng ca sao? Cái công ty này thật không có lương tâm.

Đang bận rủa xả thằng cha giám đốc nào đó, chợt điện thoại di động vang lên:

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

Cậu nhào đến cái máy:

  • Anh

Giọng nói đầu dây nhuốm mệt mỏi:

  • Hôm nay anh bận nên về muộn. Em ăn trước đi. Đừng chờ anh.

Cậu hốt hoảng, suýt bật khóc:

  • Cái gì cơ? Anh làm gì?

  • Cơ quan tổ chức “Nô em”. Anh phải đi cùng vì đây là chính sách team building của công ty. Thế thôi nhé. Anh phải đi đã. Mọi người đang chờ.

“Rụp”

Cậu ngơ ngác cầm điện thoại vẫn kêu “tút tút”. Những gì cậu chờ đợi là đây sao? Giáng sinh tuyệt vời mà anh hứa hẹn là đây sao?
Đài báo tuyết rơi. Phát thanh viên chúc mừng mọi người một Giáng sinh trắng vui vẻ. Nhiệt độ bên ngoài là âm 15 độ C. Nhiệt độ trong tim cậu là âm 273.15 độ C – độ không tuyệt đối.

Cậu chẳng buồn thu dọn đồ ăn, lặng lẽ leo lên giường, cố ru mình vào giấc ngủ. Biết đâu, trong giấc mơ, ông già Noel sẽ đến và mang anh cho cậu.

We wish you a Merry Christmas!

We wish you a Merry Christmas!

We wish you a Merry Christmas and a happy new year!

We wish you a Merry Christmas!

Nhạc chuông vang lên từng hồi. Cậu mơ màng quơ tay tìm điện thoại. Là anh gọi.

  • Alo

Giọng anh bị lấp trong tiếng răng lập cập:

  • Mở…mở…cửa cho anh.

Cậu chán nản xen hờn dỗi.

  • Anh có chìa khóa cơ mà.
  • Không…là mở cửa ban công. Nhanh…anh … hừ hừ… sắp chết… rét…

Cậu ngồi bật dậy, lao ra ban công.

Một ông già Noel đỏ chói treo lủng lẳng thòng từ ban công tầng trên xuống. “Ông già” run như cầy sấy:

  • Kéo… hừ hừ… anh… hừ hừ… vào.

Cậu vội hì hục lôi anh vào nhà, đẩy ngay vào phòng tắm. Cậu nhanh chóng cởi hết quần áo anh ra. Tay chân anh đã cứng đờ, không thể tự tháo cúc. Căn phòng nhỏ ngập hơi nước ấm. Lúc này, anh mới thở ra được bình thường.

  • Suýt nữa thì chết cóng.

Cậu cau mày:

  • Anh làm cái gì ngoài đó thế?

Anh cười hì hì, ôm choàng lấy cậu. Động tác đã khôi phục sự nhanh nhẹn vốn có, không hề chậm trễ, cởi dần quần áo của cậu.

  • Anh làm ông già Noel.
  • Ông già Noel phải vào nhà bằng ống khói chứ?

Anh nhéo mũi cậu:

  • Nhà chung cư thì ống khói ở đâu hả bé?

Cậu dụi đầu vào ngực anh:

  • Em tưởng anh đi với cơ quan.

Môi anh lần xuống tai cậu, khẽ thở một hơi:

  • Nào có. Anh phải đi thuyết phục hàng xóm mãi mới được đi nhờ ban công nhà họ đấy.
  • Thế quà của em đâu?

Bàn tay to lớn xoa mông cậu, anh ngả ngớn kéo tay cậu đặt lên cái của mình:

  • Đây nè.

Cậu đỏ bừng mặt, rúc vào lòng anh.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa. Phát thanh viên báo nhiệt độ giảm xuống 20 độ dưới không.

3 thoughts on “Món quà Giáng Sinh

Hu... hu... Hẻm ai nói gì làm tui tủi thân quá ໒( •́ ~ •̀ )७