Câu chuyện của An Mi

Chuyện là hôm 28/4 mình với nhỏ bạn xuống đường Bạch Đằng xem pháo hoa. Ôi mẹ ơi! Mình thấy một cảnh tượng hết sức là hot!

Vì xem pháo hoa rất đông người nên có dịch vụ thuê ghế để ngồi chờ bắn pháo với lại khi bắn thì đứng lên ghế coi cho dễ. Mình không biết là do ghế hết hay cố tình mà hai anh sinh viên đứng trước mình thuê mỗi một cái ghế thôi. Khi đang đợi tới lượt Hoa Kỳ bắn, anh kính cận hơi múp ngồi ghế còn anh áo hồng cao cao đứng cạnh đấm lưng, massage vai cho anh ấy.
“Ừ thì chắc là bạn thân nên mới chăm nhau như vậy” – Đó là suy nghĩ của mình lúc đó. Mặc dù máu hủ lên tới óc nhưng phải nghĩ theo hướng kia. Và đỉnh điểm là lúc Hoa Kỳ bắn pháo hoa, hai anh đứng lên ghế ôm nhau coi lôn ạ.

Anh áo hồng ôm eo anh kính cận, còn anh kính cận thì tay choàng qua vai anh áo hồng. Khi bắn pháo hoa đèn đường tắt hết tối om mà đông nữa không ai để ý tới. Có mỗi mình với con bạn nhìn thấy hai ảnh như thế. Hình như hai anh ấy biết mình là hủ nữ rồi, mình nói với nhỏ bạn.
“Chắc áo hồng là thụ” cái ảnh quay qua nhìn mình, anh kính cận thì cười thiệt.
Lúc hai anh này ôm nhau đứng lên ghế coi pháo hoa trông như film ý. Nhớ miết lun!

Hu... hu... Hẻm ai nói gì làm tui tủi thân quá ໒( •́ ~ •̀ )७