Câu chuyện của Rumplekan

Sáng nay ta đi học rồi mua đồ ăn sáng. Vốn dĩ rất buồn ngủ a. Cơ mà bé thụ chạy cái ào tới trước mặt ta, xém tông ta nha đang định chửi thì một bóng dáng khác bay tới, đương nhiên là công. Giúp ta xử trí bé thụ nghịch ngợm bằng cách ôm lấy eo ẻm, back hug ẻm vào lòng, bé thụ gầy lắm, công cao nên back hug rất đẹp a. Ta cười ngẩn ngơ luôn, nhìn hai ẻm đứa ôm đứa đẩy, làm bà bán súp cua phải ném ly súp vô mặt ta, ta mới tỉnh a. Là mới sáng sớm, nên hai ẻm giỡn có một lúc liền chạy vào trong sợ trễ học. Tự dưng sáng nay ta lúc đi mua đồ ăn sáng lại bỏ điện thoại trong lớp nếu không có ảnh rồi. Ôm eo, tựa cằm back hug cổ điển, tiếc là ta nhìn thấy trước cổng trường không phải bờ biển.

Hu... hu... Hẻm ai nói gì làm tui tủi thân quá ໒( •́ ~ •̀ )७