Câu chuyện của Shinichi Kudo

Dạo này Sài Gòn rầm rộ cái vụ ăn mỳ cay cấp độ. Tôi và con bạn của mình cũng rảnh rỗi 9h tối lê la đến quán SaSin – Trường Sa để thử cảm giác. Lúc vô quán trời đất đông dã man, ăn xong tô mỳ cấp độ 4 là muốn rớt nước mắt. Đến khi định đứng dậy tính tiền thì thấy từ trên lầu đi xuống một cặp, em thụ đi trước, công đi sau ôm bóp ra quầy tính tiền. Mẹ ơi, ta nói ai mà xem Super Lover rồi thì mới biết, cặp này giống y chang trong truyện luôn ấy.

Em thụ thì thấp hơn công cả cái đầu, đúng chất ngạo kiều luôn, tóc thì đen, mắt đeo kính, yêu cực. Anh công thì khỏi nói tướng thì to, tóc mái màu bạc. Trả tiền xong thì chạy vội ra lấy giày với mở cửa cho em thụ. Thấy xong cảnh đó là tôi đã không cầm được nước mắt không biết vì cảm động hay vì món mì, cuộc đời làm hủ chỉ mong gặp được những cảnh như vậy. Sài Gòn ngày mưa!

Hu... hu... Hẻm ai nói gì làm tui tủi thân quá ໒( •́ ~ •̀ )७