“Trong đôi mắt của trẻ em, càng nhìn càng thấy những ngôi sao xa vời mặt đất.” – Dickens

Phần 1

Chiều ngày 11 tháng 7 năm 2016. Khu tập thể giáo viên Đại học sư phạm Nam An.

Triệu Kiện cùng học sinh đấu một trận bóng rồi mới về nhà, cả người anh ta đầy mùi mồ hôi. Sau khi vào cửa, anh ta lặng lẽ chui vào nhà vệ sinh, bỏ chiếc áo thể thao ngấm bùn đất và mồ hôi vào máy giặt, đi rửa mặt rồi vào phòng ngủ.

Vợ Triệu Kiện tên Lý Hiểu Hồng, cũng là giáo viên thể dục tại trường đại học, nhưng cô lại chẳng coi sở thích đá bóng của chồng ra gì. Chuyện này cũng rất bình thường, một cô giáo chỉ biết dạy học sinh chạy thì làm sao hiểu được sức hấp dẫn của bóng đá? Thế nhưng nói thật lòng, thể lực của Triệu Kiện không thể so được với Lý Hiểu Hồng, dù sao nếu chạy bền từ 3km trở lên thì anh ta tuyệt đối không phải đối thủ của vợ.

Lý Hiểu Hồng lúc này đang trong kỳ nghỉ, cô ngồi ở bên giường dạy con trai học chữ. Đứa bé như thừa kế toàn bộ đặc điểm của hai người. Tuy mới hai tuổi nhưng nó có thể đùa giỡn chạy nhảy cả một buổi sáng mà không hề vấp ngã, tốc độ chạy bộ cũng nhanh hơn nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Thậm chí các giáo viên khác trong trường cũng đều khen ngợi, dự đoán thằng bé sau này nhất định là nhà vô địch thế giới. Thế nhưng nói đến học văn hóa thì có vẻ nó chẳng mấy hứng thú, có mỗi mấy chữ tiêu đề tạp chí mà nó học mãi cũng chẳng nhớ hết được..

Triệu Kiện ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng hôn vợ một cái.

“Lại đi đá bóng hả?” Lý Hiểu Hồng vừa cười vừa đẩy Triệu Kiện ra, “Còn tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào cơ đấy.”

“Em là cảnh sát đấy à? Sao cái gì cũng biết thế?” Triệu Kiện lầm bầm một tiếng.

“Cả người anh toàn mùi mồ hôi, thêm cả mùi cỏ và bùn đất, không phải cọ xát ở sân bóng mang về thì là ở đâu?” Lý Hiểu Hồng quở trách chồng nhưng ánh mắt vẫn không khỏi con trai, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thằng bé.

“Bóng đá.” Đứa bé chỉ vào hình vẽ bóng đá trên tạp chí.

“Con trai ngoan, cuối cùng con cũng thuộc được hai chữ này rồi!” Lý Hiểu Hồng hào hứng nói. Nhưng nhìn lại thì thấy đứa bé vừa chỉ vào hình vẽ bóng đá, vừa chỉ vào ô chữ ‘Bóng rổ’.

“Ha ha! Nhận rõ hình là được rồi! Nào, con trai, đến đây hôn một cái.” Triệu Kiện chu miệng, quay đôi má đỏ hồng của đứa bé ra đòi hôn lên.

“Đi ra kia, con nó chê anh hôi đấy!” Một bàn tay của Lý Hiểu Hồng nâng cằm Triệu Kiện lên. Triệu Kiện nghĩ đủ mọi cách vòng qua bàn tay của vợ để đến bên con trai nhưng vẫn không cách nào làm được, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu quay lại nhà vệ sinh, đứa bé ngồi một bên cười sấp cười ngửa.

“Buổi tối ăn cơm với gì thế?” Triệu Kiện trong nhà vệ sinh hỏi lớn.

Lý Hiểu Hồng thả con trai vào nôi, vừa dọn dẹp sữa bột và đồ chơi trên tủ đầu giường vừa đáp: “Hôm qua anh mua cái gì thì hôm nay ăn cái đó.”

“Tiềm em cho để mua thức ăn không đủ mua thịt đâu, anh muốn ăn thịt!” Triệu Kiện nói.

“Ăn thịt.” Đứa con bi bô tập nói liền phụ họa theo.

Lý Hiểu Hồng bật cười, nói: “Vậy mang tiền lương với tiền dạy thêm của anh về đây, hàng ngày đừng đòi thành lập đội bóng gì đó nữa, có thắng cũng chẳng kiếm ra tiền.”

“Thời tiết nóng quá.” Triệu Kiện choàng một cái khăn lông lên cổ, đổi chủ đề nói, “Em đừng cố dạy ba cái thứ giáo dục mầm non làm gì, sang năm con mình mới đi nhà trẻ, với trình độ của giáo viên trường chúng ta, chắc chắn có thể dạy dỗ con chúng mình thật tốt.”

“Kể cả thế thì con nhà mình cũng phải học trước.”

“Sợ trâu chậm uống nước đục à?”

“Anh mới là đồ con trâu!”

“Con trâu, bố là đồ con trâu.”[1] Đứa bé giơ tay lên vẫy liên hồi, chuông bạc đeo trên cổ tay tỏa sáng lấp lánh, khiến hai vợ chồng Triệu Kiện cười khanh khách.

Sau khi vui vẻ ồn ào ăn hết bữa cơm chiều đạm bạc, hai vợ chồng lại chui vào bếp cùng nhau rửa bát. Đứa bé ngồi một mình trên giường trong phòng ngủ, nghịch khẩu súng đồ chơi mà nó yêu thích nhất.

Thằng bé học theo nhân vật trong TV, cầm sung chĩa ra khắp phòng. “Pằng! Pằng! Pằng!” Nó lẩm bẩm.

Họng súng của nó chỉ qua TV, qua móc treo quần áo, qua đèn trên trần nhà. Khi súng chĩa về chỗ rèm cửa, thằng bé giật nảy mình. Nó phát hiện giữa khe hở của rèm cửa dường như có gì đó lóe sáng. Rèm cửa không được kéo kín, giữa hai tấm rèm lộ ra khe hở khoảng mười cm, ánh đèn trong nhà hắt đến khoảng trống ấy, khiến một vật nào đó sáng lập lòe. Đứa bé tập trung nhìn kỹ, thứ đó rõ ràng là một con mắt đang nhìn nó. Ở dưới con mắt ấy thấp thoáng một cái miệng nhếch lên, như đang cười với nó một cách dữ tợn.

“Oa a a!” Đứa bé sợ đến mức bật khóc toáng lên.

Sau khi đứa bé khóc chưa đầy một giây, Lý Hiểu Hồng đã quăng bát, chạy đến phòng ngủ như một tia chớp.

Đứa bé ôm súng đồ chơi, ngồi trên giường, ngửa mặt khóc lớn. Trông nó có vẻ không bị một chút hao tổn nào.

“Làm sao thế, con ngoan của mẹ?” Lý Hiểu Hồng ôm lấy con trai, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, “Không sao, không sao, có mẹ đây rồi.”

“Người xấu! Người xấu!” Đứa bé chỉ vào rèm cửa.

Triệu Kiện theo vào phòng ngủ, nghe thế liền kéo rèm cửa ra. Ở bên ngoài màn đêm đã buông xuống, khi cửa sổ bị kéo ra, ánh sáng trong phòng cũng chiếu sáng cả ngoài cửa sổ. Không hề có lấy một bóng người.

“Con yêu, con nhìn đi, không có gì cả, đúng không nào?” Lý Hiểu Hồng chỉ ra ngoài cửa sổ.

Triệu Kiện mở cửa sổ kính ra, lấy ngón tay gõ một cái lên khung chống trộm gắn trên cửa, nói: “Con xem này, có khung chống trộm rồi, người xấu vào không được!”

Nói xong anh ta chạm đầu vào khoảng trống trên khung chống trộm, ý nói rằng không ai có thể chui qua được, rồi quay đầu lại làm mặt xấu với đứa bé.

Đứa bé nín khóc, mỉm cười.

“Anh nói xem, tối nay con mình bị làm sao vậy?” Sau khi ru con ngủ trên chiếc giường nhỏ của nó, Lý Hiểu Hồng ngồi ở bên giường, vừa thoa kem dưỡng da vừa hỏi, trong lòng vẫn còn chút bận tâm.

Triệu Kiện ôm điện thoại chơi game, nói: “Trẻ con thường hay sợ bóng sợ gió, em đừng lo lắng quá, hôm nay em ném vỡ một cái bát, mai nhớ cho anh thêm mười đồng đi mua bát mới.”

“Chỉ biết có tiền tiền nong nong thôi.” Lý Hiểu Hồng cười mắng. Nói xong, cô đứng dậy đi đến cửa phòng khách, kiểm tra lại khóa cửa, sau đó quay lại giường.

“Ngủ đi.” Triệu Kiện nằm phịch xuống, “Ngày mai anh còn một trận bóng nữa.”

“Suốt ngày cứ như trẻ con, không đá bóng thì chơi game.” Lý Hiểu Hồng kiễng chân nhìn sang chiếc giường nhỏ được đặt cạnh giường lớn của hai vợ chồng rồi mới tắt đèn.

Chẳng bao lâu, giữa sự yên tĩnh trong căn nhà nhỏ vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Lúc này, trong khu tập thể đã không còn nhà nào sáng đèn, không còn bóng người qua lại.

Từ cửa chính ở tầng một nhà Triệu Kiện có một tiếng “cạch” vang lên.

Một sợi trông giống dây thép chầm chập thò vào khóa cửa nhà Triệu Kiện, chọc tới chọc lui một lúc. Đột nhiên, sợi dây thép dừng lại, khóa cửa vốn được khóa trái bên trong đã bị mở ra.

Lại “tạch” một tiếng gãy gọn, mắt mèo bằng thủy tinh trên cửa vỡ vụn, một cái máy lần theo lỗ thủng mò vào. Sau khi chui vào, cái máy này gập thành góc vuông chĩa xuống phía dưới, chạy thẳng xuống tay nắm cửa. Cái máy hơi đẩy mạnh một chút, tay nắm cửa bị xoay xuống, cửa kêu lạch cạch rồi mở ra.

Bóng đen ngoài cửa dừng động tác, lẳng lặng chờ đợi.

Tiếng ngáy trong phòng ngủ không hề dừng lại, vẫn đều đều vọng qua phòng khách. Bóng đen rón rén rút cái máy nằm trong lỗ mắt mèo lại, gấp gọn, bỏ vào túi quần.

Tiếp theo, hắn móc trong túi ra một đôi găng tay, từ từ đeo vào, rồi lấy ra một ống tiêm không gắn kim, rút nắp ống tiêm ra. Hắn nhẹ nhàng từng bước đi vào phòng ngủ, chầm chậm đến gần chiếc giường nhỏ. Sau đó hắn nhỏ một giọt chất lỏng trong ống tiêm xuống mặt đất.

Lý Hiểu Hồng đang trong cơn ác mộng, cô mơ thấy một ác ma có đôi cánh khổng lồ bay đến nhà cô, xé nát con trai cô rồi bỏ vào miệng thong thả nhấm nuốt.

Một tiếng cọt kẹt.

Dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ kéo Lý Hiểu Hồng ra khỏi cơn ác mộng.

“Người xấu! Người xấu!” Câu nói ban nãy của con trai vẫn luẩn quẩn bên tai, Lý Hiểu Hồng nhất thời không biết rõ đó là mơ hay thực.

Lý Hiểu Hồng mơ màng mở to mắt, nhìn lên trần nhà tối om, nặng nề thở dốc. Ngực cô lúc trước như bị một tảng đá lớn đè nặng, lúc này đột nhiên giảm sức ép, khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.

Cô chống nửa người trên lên, nhìn sang chiếc giường nhỏ bên cạnh.

1a

Đó là một cái khung giường, ở giữa treo một chiếc giường nhỏ. Khi đứa trẻ còn nhỏ thì có thể dùng làm nôi. Khi nó lớn lên rồi có thể cố định chiếc nôi lại, biến thành một chiếc giường nhỏ. Đứa bé thích ngủ trên chiếc giường đong đưa, cho nên tới tận bây giờ họ vẫn chưa gắn cố định chiếc giường.

Lúc này, chiếc nôi đang khẽ đung đưa.

Lý Hiểu Hồng ngồi dậy, cố nhìn vào trong nôi. Trong bóng đêm cô trông không được rõ lắm, nhưng dường như chiếc chăn nhỏ in hình hoa hồng đã bị lật lên. Cô cả kinh, nhanh chóng thò tay mò vào nôi.

Chăn nệm vẫn ấm áp, nhưng lại chẳng sờ thấy đứa con nhỏ mập mạp.

“A!” Lý Hiểu Hồng kêu lên một tiếng xé gan xé ruột, nhảy lên một cái, để nguyên chân trần lao ra khỏi phòng ngủ.

Triệu Kiện bị tiếng kêu của Lý Hiểu Hồng đánh thức, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta liếc mắt nhìn vào nôi theo bản năng, lông tóc liền dựng ngược, lập tức chạy theo vợ.

Chú thích:

[1] Chỗ này bản gốc là:

“笨鸟先飞吗?” – “Chim ngốc phải bay trước ư?”

“你才是笨鸟!” – “Anh mới là chim ngốc.”

“笨鸟, 爸爸是笨鸟.” – “Chim ngốc. Bố là chim ngốc”

Câu “Chim ngốc phải bay trước” ý chỉ người chậm chạp, sút kém hơn người khác phải bắt đầu sớm để tránh thiệt thòi. Tuy nhiên sửa thành “Sợ trâu chậm uống nước đục” để mọi người dễ hiểu hơn.

3 thoughts on “Người Canh Giữ Bóng Đêm – Phần 1

  1. Ối giời ôi sao mà sợ thế!!! Liệu tối nay có soái ca trộm đồ nào vào nhà tôi không nhờ? huhu…
    Mà tên bắt cóc sao lại nhằm vào một gia đình không khá giả như nhà này nhở? Hay là động cơ của hắn không phải tiền? Hành vi bắt cóc quá táo tợn, xác suất bị phát hiện lớn thế mà vẫn làm, con người này không phải kẻ tầm thường đâuuu…

    Like

Hu... hu... Hẻm ai nói gì làm tui tủi thân quá ໒( •́ ~ •̀ )७