Câu chuyện của Sun

ĐAM MỸ NGOÀI ĐỜI THẬT NÈ MẤY MẸ MAU BƠI VÀO ĐÂY🤣

Xin phép cho em chia sẻ câu chuyện của sếp và tiểu thụ nhà bên!

Chẳng là tháng trước căn hộ hàng xóm mới có người chuyển đến. Má ơi! Nhìn cái là ra liền à, đích thực là một tiểu thụ siêu siêu dễ thương😍😍😍. Tóc còn để dài hơn tóc em 😊 Người gầy gầy trắng trắng nhìn thư sinh dã man. Cười lên là lúm đồng tiền, là răng nanh (ấy nhầm, là răng khểnh)😆. Đã vậy, nói chuyện hiền hiền, mà tính em thì bạo, nhìn cái biết ngay là thụ rồi, được đà trêu trọc người ta đến phát cáu. Mà cáu thì hờn dỗi mặt hồng hồng, chu mỏ phúng phính má. Trời ơiiii!!! Mỗi lần như thế là em mất cả lít máu.

Em học kiến trúc nên công ty toàn zai. Mà toàn anh cao to gym gủng đẹp ngất trời. Thành ra em là nữ duy nhất của công ty nhưng lại là nữ phụ đam mỹ. *Chấm nước mắt*
Tuần trước sếp đẹp zai nhận thêm 1 thành viên mới. Wwoa… Chính là tiểu thụ nhà bên đó. Em mừng đến rớt nước mắt. (Nói nhỏ là sếp nhà em mới có 26 tuổi, nhà mặt phố bố làm to, được gen ông nội nên cao to ngăm ngăm mà cười lên thì rực rỡ hơn cả tên em). 😅😅😅

Cả công ty mới đầu mừng hụt, tưởng có mỹ nhân, ai ngờ là mỹ nam. Nhưng cái này chưa phải trọng điểm… Trọng điểm là từ đó sếp nổi tiếng lạnh lùng, khó tính tự dưng sáng đến công ty cười hiền hiền, còn mua cả trà sữa cho nhân viên. Nói chuyện thì nhẹ nhàng (mọi ngày quát ầm lên đến nỗi bảo vệ dưới tầng tưởng cháy nhà mà chạy hụt mấy lần 😂😂😂)
Còn tiểu thụ nhà bên kia à? Ngày đầu đi làm sếp đã ôm vai bá cổ người ta mà tuyên bố: “Người mới nên việc chiếu cố cứ để anh, mấy đứa lo làm tốt việc của mình đi nha!” (Rồi cười xấu xa kéo tiểu thụ đi tham quan cty – kì thực công ty có 2 vp, nhìn 1 cái là hết cả cty rồi chứ có gì để tham quan đâu… Nhưng sếp có vẻ nhiệt tình dữ dội 😕)

Những ngày sau đó, cả công ty trố mắt ra khi sếp chạy lăng xăng dọn dẹp phòng làm việc, mua hoa về cắm, trưa thì gọi điện đặt cơm cho nhân viên, nhìn sếp cười híp mắt gắp cho tiểu thụ miếng sườn to bự mà thấy nghèn nghẹn sao ấy! 😑
Hôm đó em “vô tình” theo thói quen mà trêu trọc tiểu thụ. Bị sếp bắt gặp, sếp mặt hầm hầm cốc cho em 1 cái rõ đau, còn bảo: “Con gái người ta như chim nhỏ, cô nhìn cô xem, tính làm đại bàng hử?” Wwoaaa….. Tổn thương ghê gớm. Đang tính gân cổ lên chém sếp 3 đao thì nghe tiểu thụ lầm bầm (giọng hờn dỗi lắm nha): “Anh quát gì chứ, Sun ngày nào chẳng bắt nạt em như thế.”

Hự…. (Em khi đó đã tính gọi 115 cấp cứu luôn rồi! 😢😢😢😢)
Chuyện tiếp diễn mãi đến hôm chủ nhật vừa rồi, khi sáng sớm em đang quần đùi áo phông hóng gió uống cafe sáng ngoài ban công thì thấy…. ai kia… Chẳng phải ai khác đâu, sếp nhà em tay xách nách mang 1 đống đồ, còn tiểu thụ nhà bên thì đang kéo 1 vali khác, vừa đi vừa bực dọc: “Ở 1 mình thì sao chứ? Nhất định phải chuyển đến mới được à?”
Phụt… thôi em phải đi giặt thảm đã. Người ta về 1 nhà rồi, về 1 nhà rồi đó. Đi làm người ta sẽ đi chung xe, sẽ đi chợ cùng nhau, sẽ nấu ăn cùng nhau, em cũng k có cơ hội mà trêu ghẹo tiểu thụ nữa (ô dù người ta to thế cơ mà, trêu vào bị dập cho mất việc thì chỉ có ra đường thôiiii)… Hận sao mình là hủ, để cả tuần nay ăn bánh GATO.

Hu... hu... Hẻm ai nói gì làm tui tủi thân quá ໒( •́ ~ •̀ )७