“Anh cả, đêm qua anh và Tiểu Diệp rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không nên lừa bà mối này nha. Cả tối qua không thấy hai người về phòng, nhất định là mải nói chuyện yêu đương đến quên thời gian rồi.” Tuy không thể che hết vết thâm trên mắt, Phương Trăn vẫn cười đắc ý như mọi ngày: “Không ngủ  một đêm mà tinh thần vẫn sảng khoái thế kia, nhất định là xảy ra chuyện tốt. Nói em nghe chút coi!”


Toàn  bộ người trên bàn ăn vì câu nói của Phương Trăn mà đồng loạt ném ánh mắt về phía Phương Thiên.
Phương Thiên vừa trấn định cầm lấy hai cái bánh quẩy, một chén cháo hoa và mấy đĩa rau nhỏ đặt vào khay vừa bày ra vẻ  mặt rất không cho là đúng trả lời Phương Trăn: “Em soi mói chuyện của anh và Tiểu Diệp làm gì? Nếu anh không đoán sai, đêm qua, hẳn là em phải giải thích với Quả Quả nhà em chuyện đã xảy ra? Không biết “quá trình giải thích” và cái mắt bầm tím của em có quan hệ hay không?”
Những ánh mắt mới rồi còn nhất tề nhìn Phương Thiên giờ đã đồng loạt chuyển hướng sang Lâm Quả đang suýt bị sặc cháo và Phương Trăn mặt đỏ hựng.
“Anh cả, sao anh có thể như vậy cơ chứ?” Phương Trăn vừa thẹn vừa  gấp, tức giận đến vung loạn hai tay.
Phương Địa tà tà húp cháp, khe khẽ thở dài rồi lắc lắc đầu vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của Phương Trăn: “Lẽ nào em không biết đây là truyền thống nhà ta? Đàn ông khi yêu sẽ biến thành mạnh mẽ. Em quên hồi em mới quen Lâm Quả cũng vèo cái hóa thành lão hổ à? Anh cả đang đang biến thân, em chọc vào ảnh làm gì?”
“Em cũng chỉ là hỏi thăm thôi mà. Đúng là qua cầu rút ván, không biết người ta tốn bao nhiêu công sức đả thông tư tưởng hai cái đầu gỗ đó, xém chút nữa bị Quả Quả hiểu lầm. Kết quả bọn họ đối với em như vậy đấy. Đúng là  vừa vào động phòng đã vứt bà mối qua tường mà. Thật quá đáng!” Phương Trăn nhăn nhó, chỉ thiếu điều nhào vào lòng Lâm Quả tìm kiếm sự an ủi.
“Em tưởng anh không biết em chắc?” Phương Địa không cho là đúng, lắc đầu: “Em ngắm trúng chậu lan của Tiểu Diệp cũng không phải ngày một ngày hai. Anh chỉ nghe  nói con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Không ngờ con trai cũng chỉ hướng về nhà chồng nha.”
“Anh hai, anh mà còn nói thêm… đừng trách em trở mặt nha.” Phương Trăn đã chịu không nổi, hơi nheo mắt lại, quay sang Phương Địa, mắt lộ hung quang: “Em còn cần nhờ đến Tiểu Diệp, chứ với anh thì không cần nể nang gì đâu nhá.”
“Anh hiểu rồi, hiểu rồi. “Phương Địa giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng: “Anh cũng không dám trêu chọc em. Coi như anh chưa nói gì, được chưa?”
“Mấy đứa vừa nói gì, ba mẹ nghe không hiểu?” Cha Phương và mẹ Phương ngơ ngác đưa mắt  nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ là Tiểu Diệp không xuống ăn sáng thôi sao? Thế nào mà nghe  mấy đứa nói lại thành kỳ quái như thế?”
” Mẹ, ba, hai người vẫn chưa rõ sao?” Mãi mới thấy Phương Viên và Phương Lăng lên tiếng, lắc đầu: “Anh Thiên nhà mình coi như vẫn ở đây, Tiểu Trăn thì sẽ gả đi đi, vậy nên Tiểu Diệp nhà của chúng ta là thành hòa.”
“Hả?” Cha Phương, mẹ Phương nghe mà như lọt vào trong sương mù: “Hòa là sao?”
“Ba mẹ mắt kém quá đi. Bọn con đang nói anh cả và Tiểu Diệp là một đôi, là một đôi rồi.”
“Hả?” Lần này không riêng cha Phương và mẹ Phương, ngay cả vú Trương đang ở phòng bếp cũng đồng thời há hốc miệng, vẻ không tin nổi.
“Mẹ, ba, hai người cũng không cần quá thất vọng. Muốn có cháu nội bế… Không phải là còn có con sao?” Phương Địa chậm rì rì đặt bát xuống, nhẹ giọng cười nói: “Từ nay về sau, ba mẹ nhớ đối xử tử tế hơn với thằng con cha không thương mẹ không xót này nha. Bởi vì dòng dõi nhà họ Phương nghe chừng chỉ còn mỗi con đây có thể duy trì thôi.”
◇◆◇
8.5

Bầu không khí trong phòng ăn khác hẳn trong phòng Tiểu Diệp. Giờ này khắc này, căn phòng cậu tràn đầy yêu thương dịu dàng.
Phương Thiên ngồi ở đầu giường, sung sướng nhìn Tiểu Diệp húp cháo. Trong ánh mắt anh, vẻ cưng chiều gần như có thể khiến người ta nhìn vào mà say ngất luôn: “Ăn cháo xong thì ngủ một giấc. Đều tại anh đêm qua quá kích động, bế em suốt cả tối, hại em cả đêm không ngủ. Mệt không?” (Xin lỗi nhưng editor nhịn không nổi mà phải nói câu này: anh bế mà không làm gì thật hả? Không thể tin nổi.)
“Em không sao. Ở cùng một chỗ với anh, em rất vui. Quả thực không biết thời gian qua nhanh như vậy.” Tiểu Diệp le lưỡi, san cháo trong chén ra đút cho Phương Thiên ăn: “Em còn không phát hiện trời sắp sáng.”
“Anh cũng vậy.” Phương Thiên hôn  nhẹ lên trán Tiểu Diệp, dịu dàng nở nụ cười: “Cảm giác cùng nhau ngắm mặt trời mọc cũng không tệ ha?”
“Đúng vậy.” Tiểu Diệp cũng cười, một tay bát, tay kia nhẹ nhàng kéo tay Phương Thiên: “Em nói vậy không phải là để giữ anh lại không làm việc khác đâu. Nhưng mà em thực sự được ở cùng anh một chỗ mỗi phút mỗi giây đều thật vui vẻ, thật hạnh phúc.”
“Bé ngốc!” Phương Thiên nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai mềm mại của Tiểu Diệp  vừa ôm cậu vào lòng: “Anh cũng vậy. Anh cũng vậy.”
“Anh cũng ngốc. Đại ngốc.” Tiểu Diệp cười khẽ một tiếng, hơi giãy khỏi lòng Phương Thiên, xòe bàn tay ra trước cửa sổ, hứng lấy ánh mặt trời, nói: “Trước đây, em và bác sĩ từng nói chuyện với nhau. Em chẳng đòi hỏi quá  nhiều. Nếu như ai ai cũng hạnh phúc như lời họ nói…Thì em chỉ muốn một chút thôi, tựa như ánh sáng mặt trời lọt qua kẽ ngón tay. Chỉ một chút hạnh phúc đó là đủ rồi. Thế nhưng, hiện tại anh cho em nhiều như vậy, nhiều hạnh phúc như vậy, em thật không biết phải cảm tạ anh thế nào. Tuy em biết nói vậy là rất ngốc nghếch nhưng em vẫn  muốn nói cho anh biết. Cảm ơn anh, anh Phương. Cảm ơn anh tiếp nhận tình cảm của em. Cảm ơn anh cho em nhiều hạnh phúc như vậy.”
“Ngốc! Biết rõ nói như vậy là rất ngốc vậy mà còn cố nói.” Phương Thiên kéo Tiểu Diệp lại, ôm cậu trong ngực mình, giơ bàn tay xương xương của cậu lên, hôn vào lòng bàn tay, rồi hôn từng ngón từng ngón tay. Sau cùng, anh đưa bàn tay ấy lên đón ánh mặt trời, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Nếu em chỉ cần hạnh phúc giữa những kẽ tay… Vậy thì hãy mở tay ra… Em sẽ thấy vô hạn hạnh phúc rơi xuống, đúng không nào?”
Lại một lần nữa môi tìm đến môi, triền miên quấn quít. Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu lên hai người. Cả căn phòng ngập tràn ấm áp, ngập tràn ý nghĩ yêu thương.
Ngoài cửa sổ, khắp nơi sự sống sinh sôi. Mùa xuân tới rồi. Vậy hãy để chúng ta yêu thương thật yêu, nha!

 

HOÀN CHÍNH VĂN

5 thoughts on “Hạnh phúc giữa những kẽ tay – Chương 8.4-8.5 (Hoàn)

  1. Nhưng đọc câu dưới, em Diệp nói là không ngờ thời gian trôi qua nhanh thế, cộng thêm độ thanh thủy của hai người này, mình nghi rằng đôi trẻ chỉ ôm nhau tâm sự ngắm mặt trời mọc :)))

    Like

Hu... hu... Hẻm ai nói gì làm tui tủi thân quá ໒( •́ ~ •̀ )७